Sáng 1/3, tại nhà anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) rất nhiều người đã tìm đến chỉ sau một đêm anh được phong là người hùng vì đã cứu cháu bé 2 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư thành công. Anh Mạnh vẫn chưa hết bối rối và choáng ngợp vì mình được quan tâm như vậy. Thậm chí có lúc, anh phải tạm tránh để không làm phiền đến hàng xóm.
Chiều cùng ngày, tại trụ sở Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), UBND, phường Thanh Xuân Trung đã tổ chức buổi lễ trao bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh và số tiền 10 triệu đồng vì hành động dũng cảm.
Tại trụ sở Công an quận Thanh Xuân, kể lại sự việc với đôi tay run run vì vẫn không tin nổi mình đã cứu sống cháu bé, anh Mạnh cho biết, sau khi đỡ bé từ mái tôn xuống, anh vội trao cháu cho bảo vệ toà nhà để đưa đi bệnh viện cấp cứu. Còn tay anh bị bong gân nhẹ. Anh xin điếu thuốc người dân xung quanh hút
một hơi thật sâu lấy lại trấn tĩnh. Anh không nghĩ cháu còn nhỏ như vậy.
"Lúc đó tôi nhớ phần đầu cháu nằm trên tay phải tôi. Hai chú cháu nằm in hằn một vệt lõm trên mái tôn. Từ lúc tôi phát hiện vụ việc đến lúc đỡ bé gái chỉ khoảng một phút. Lúc nhìn thấy cháu, tôi liên tưởng đến con gái mình vì cháu nhà tôi cũng khoảng độ tuổi đó, nên đã vội vàng leo lên mái tôn đỡ cháu không kịp nghĩ. Nhà tôi cũng không có lan can, các con rất nghịch nên nghĩ đến cảnh tượng con mình mà thế sẽ đau xót thế nào", anh Mạnh kể.
Sau khi ổn định tinh thần một chút, anh vội lái xe về nhà với vợ con, nhưng về tới nhà, anh Mạnh không thấy con gái ra chào như mọi khi, khiến anh nghĩ đến cảnh vừa xảy ra, sợ con có chuyện gì, anh vội lao vào nhà tìm, thấy con anh vội vàng ôm vào lòng, vừa ôm vừa run.
"Phải mất mấy phút, sau khi con gái thấy tôi run và ôm, bé mới thơm lên má và nói 'con yêu bố', lúc ấy tôi mới an lòng", anh Mạnh kể lại.
Anh chia sẻ thêm, khi mọi người kể cho con gái biết việc anh Mạnh làm, bé đã thốt lên: "Bố giỏi quá, bố Mạnh ơi bố là siêu nhân", khiến anh giật mình, nhưng anh phải bảo lại con: "Bố không phải là siêu nhân, bố chỉ là người bình thường thôi". Bởi nếu để con nghĩ mình là siêu nhân thì lại là điều gì đó quá cao siêu, nhưng nếu mình không làm được thì sẽ khiến các cháu thất vọng. Vợ chồng anh chỉ muốn dạy con từ những điều giản dị và bình thường nhất, để con cái có thể nhận được sự yêu thương, và nhìn mọi thứ một cách bình thường nhất.
Ông bố hai con cũng kể thêm rằng, từ tối qua đến sáng nay, Facebook, điện thoại của anh được quá nhiều người quan tâm khiến anh có phần sốc. Thậm chí anh không dám vào Facebook hay mạng xã hội vì quá nhiều tin nhắn và thông báo.
"Trước tôi đăng bài lên facebook chưa bao giờ quá 20 like, đăng ảnh con gái cao nhất 79 like. Thế nhưng hôm qua nhiều bức ảnh lên hàng chục nghìn like. Nhiều mạnh thường quân gọi điện gửi lời cảm ơn tôi rồi bày tỏ muốn gửi chút quà nhưng tôi từ chối. Sau có nhiều người chuyển tiền qua số điện thoại, tự nhiên có gì nó đến mà mình không biết trước khiến tâm trí tôi rất rối", anh Mạnh tâm sự.
Cuộc sống của anh cũng bị xáo trộn nhiều khi được quá nhiều người hỏi thăm, công việc cũng bị ảnh hưởng một chút. Đến sáng nay, nhiều người đến hỏi thăm, chúc mừng quá, sợ ảnh hưởng đến hàng xóm, anh Mạnh tạm lánh đi chỗ khác để tránh làm phiền nhiều người. Hơn nữa, sáng anh vẫn còn những đơn hàng nên phải hoàn thành.
Anh Mạnh hài hước chia sẻ: "Hiện tại nhà tôi đã 'sáng' nhất thôn, nên bây giờ chỉ mong một cuộc sống bình dị, ổn định lại cuộc sống, ổn định lại công việc. Nhiều người bảo giúp đỡ tôi thay đổi công việc, nhưng điều này tôi không muốn, hiện tại cuộc sống tôi vẫn ổn".
Chị Phùng Thị Thuỷ (vợ anh Mạnh, hiện đang là giáo viên mầm non), vẫn chưa hết bất ngờ sau sự việc. Hôm qua, khi chồng về, thấy chân đi khập khiễng, quần áo bẩn, chị còn tưởng có chuyện gì xảy ra.
"Đêm qua, khi anh về tôi thấy tâm trạng anh ấy vẫn còn bần thần, tay còn nhức. Sau đó, tôi đi lấy thuốc cho chồng mình uống và xoa bóp cho anh ấy. Khoảng 4h sáng, tôi thấy anh Mạnh mắt lim dim ngủ tôi mới cảm thấy an tâm hơn một chút", chị Thuỷ kể.
Được biết cháu H. (cháu bé được anh Mạnh cứu - PV) đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé bị chấn thương ở tay, chân, sức khoẻ tạm thời ổn định, anh Mạnh rất vui. Anh cũng cho biết, sau khi cháu bé về nhà anh sẽ đến thăm cháu và nếu được thì mong muốn nhận cháu làm con nuôi.
"Dù bố mẹ cháu có nhận lời hay không, thì tôi vẫn sẽ tự nhận cháu. Nhưng phải đợi bé khỏi, đón cháu về nhà mới có thể tính tiếp", anh Mạnh khẳng định.
Anh Mạnh cũng rất vui vì mình đã làm được điều tốt và ý nghĩa như vậy, anh mong muốn mình giúp được nhiều hơn để tích đức cho con cháu sau này.
Lê Hân